Nụ cười toà án

Tại một phiên tòa, người ta hỏi một nhân chứng:
– Bà bao nhiêu tuổi, thưa bà?
– À, cái này cần phải tính đã. Khi tôi lấy chồng, tôi 20 tuổi còn chồng tôi 40, có nghĩa là tôi trẻ bằng nửa ông ấy. Bây giờ ông ấy 70, vậy là tôi 35.

1.

Chánh án hỏi bị cáo:

– Anh đánh vợ rất tàn nhẫn, gây nhiều thương tích, nạn nhân phải nằm điều trị ở bệnh viện. Đó là tội xâm phạm đến tính mạng con người, tội ngược đãi vợ. Trong vụ này có ai xúi giục anh không?

– Thưa tòa, có ạ! Chính cô ta đấy ạ.

– Anh nói gì vậy?

– Vì cô ta cứ sấn vào tôi và thách: “Có giỏi thì cứ đánh bà đi xem nào?”.

2.

Thẩm phán sau khi đọc bản án ly hôn, an ủi hai người xa nhau:

– Thôi nào, can đảm lên chứ. Đừng có lo buồn như thế. Rừng có bao giờ hết củi!

Anh chồng cũ thở dài:

– Xin đồng ý với quí tòa, nhưng cái cây củi này đã làm gãy hết cả những lưỡi rìu của tôi, thì nay tôi còn biết làm gì nữa?

3.

Trong phiên tòa xử ly dị, người vợ nói với quan tòa:

– Tôi đề nghị được quyền nuôi con. Dù sao tôi cũng đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng ròng.

– Thưa quý tòa, tôi phản đối – người chồng nói – Tôi xin đưa ra ví dụ: Giả sử ở ga tàu, có một người nhét một đồng xu vào cái máy tự động bán nước giải khát và thu được một lon côca. Vậy, lon côca thuộc sở hữu của cái máy hay của người bỏ đồng xu?

– Đồng ý!

Tòa xử đứa trẻ thuộc quyền sở hữu của người cha.

4.

Anh lái xe bị ra tòa vì tội chạy xe quá tốc độ qui định trên đường quốc lộ. Chánh án hỏi:

– Theo ý anh, người ta phạt anh vì tội gì?

– Vì tội chạy chưa hết tốc độ!

– Sao anh có ý nghĩ kỳ quặc thế! Cảnh sát giao thông bắt anh dừng xe vì chạy ở tốc độ 190 km/giờ!

– Đúng thế! Thưa chánh án, giá như tôi chạy hết tốc độ thì họ đừng hòng bắt được tôi.

5.

Ông chánh án hỏi:

– Anh có nhận ra bị cáo là kẻ lấy cắp chiếc xe ôtô của anh không?

Nguyên cáo:

– Thưa ông chánh án, theo diễn đạt của ông luật sư bào chữa thì tôi e rằng tôi không hề có ôtô